CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_6

Yến Luật cảm thấy trong lỗ tai vang lên tiếng ‘ong ong’, tay nhét trong túi áo, tức giận mà nắm chặt lại. Nửa tiếng ngắn ngủi, xưng hô với mình, đã từ Yến tiên sinh đến Yến Luật lại đến phú ông Yến …Cô ta thế mà đã bắt đầu đặt biệt hiệu cho mình rồi.

Anh lập tức ý thức được trên thỏa thuận hẳn là phải thêm một điều nữa: Bên B phải tôn trọng bên A, không được đặt cho bên A bất kể biệt hiệu khó nghe hoặc nickname bất nhã nào.

Yến Hoan kích động vẫy vẫy tay: “Anh, mau đưa tiền.”

Phú ông Yến xụ mặt lấy một tờ tiền giá trị lớn - 100 nguyên từ trong ví ra, hỏi: “Chọn cái gì?”

Yến Hoan hưng phấn báo cáo: “Chọn Coca và hamburger.”

Yến Luật lập tức nhăn mày, “Không được. Burger gà đổi thành cá tuyết hoặc burger tôm. Coca đổi thành sữa đậu nành hoặc là sữa bò.”

Miệng Yến Hoan bĩu ra có thể treo được chai dầu, dẩu môi nói: “Em muốn Cocacola.”

Đối với Yến tiên sinh - loại đàn ông chưa bao giờ biết, cũng không có ý định dỗ dành phụ nữ trẻ em thì làm nũng thuộc về loại vũ khí hạng thấp không hề có lực sát thương. Ngay cả cơ hội tiếp tục ra chiêu Yến tiên sinh cũng không cho đối phương, dứt khoát cất tiền vào trong ví, quay người định rời đi.

Yến Hoan lập tức đầu hàng: “Được rồi được rồi sữa đậu nành.”

Bạn nhìn đi, đối với phụ nữ và trẻ em cố tình gây sự, mặc kệ là cách giải quyết tốt nhất, gọn gàng nhanh lẹ, không phí miệng lưỡi. Yến Luật dừng bước, một lần nữa lấy tiền mặt ra đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó lạnh lùng nhìn nhân viên cửa hàng đang lấy đồ ở phía sau, mặt không chút thay đổi nói một câu: “Cô uống cái gì?”

Ôn Tửu không phản ứng.

Yến Luật đành phải quay mặt lại nhìn cô, dùng ánh mắt nhắc lại một lần nữa.

Ôn Tửu thế mới biết anh ta đang nói chuyện với mình, cười nhẹ: “Coca.”

Yến Luật: “...”

Đây là cố ý chọc tức mình đi…

Càng tức giận hơn chính là, Ôn Tửu mang theo Yến Hoan đi thẳng tới bên cạnh ngồi xuống, ung dung chờ dâng cơm.

Ừ, đây là ý bảo mình bưng đồ qua đó? Coi mình là bạn trai đi bưng đồ lặt vặt, bắt đầu ra sức sai bảo đúng không?

Yến tiên sinh bỏ tiền lẻ vào trong ví tiền, tay đã hơi run run.

Anh đã biết tìm bạn gái chắc chắn không có chuyện tốt, lập tức sẽ từ “đế vương” lưu lạc thành “tiểu nhân”.

Vì diễn trò, Yến tiên sinh nén giận bưng hamburger, coca và sữa đậu nành tới cho công chúa điện hạ và nữ vương bệ hạ, sau đó nhét hai tay vào trong túi ngồi ở một bên, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh có dự cảm, thời gian bảy ngày hắc ám sắp bắt đầu rồi. Bởi vì, trên thỏa thuận có một điều vô cùng quan trọng mà anh đã bỏ sót: bên B không được sai bảo bên A làm bất cứ chuyện gì.

Cho nên bạn thấy đó, bất luận là làm chuyện gì, đều phải vạch kế hoạch từ trước, nghĩ sâu tính kỹ, quá vội vã luôn dễ dàng phạm phải sai lầm.

Yến Luật nhăn đôi lông mày đen rậm, yên lặng mà nhớ lại điều khoản của thỏa thuận, sau đó sầu muộn mà phát hiện, sơ hở có vẻ như hơi nhiều.

Giống như để nghiệm chứng cho phát hiện của anh, bên B - cô Ôn ở đối diện giòn giòn giã giã nói một câu:

“Yến Luật, anh đi lấy một cái cốc không tới đây.”

Yến Luật quay sang, kinh ngạc nhìn Ôn Tửu. Tay nhét ở trong túi áo lại một lần nữa run run.

Cô ta đã sai bảo thành thói quen rồi sao!

Anh run run ngón tay, đứng lên đi lấy cái cốc không, đặt mạnh xuống trước mặt Ôn Tửu. Thật đáng tiếc, cốc giấy rất nhẹ, mặc dù anh đã đặt mạnh cốc xuống, nhưng cũng không thể thể hiện được tâm trạng căm phẫn giận dữ mãnh liệt của anh vào lúc này.

Càng khiến cho Yến Luật tức giận chính là, Ôn Tửu thế mà không hề cảm nhận được sự bất mãn và tức giận của anh chút nào, mí mắt cũng không nâng, trực tiếp sai bảo lần nữa: “Lấy thêm hai tờ giấy ăn tới đây.”

Trước mắt Yến tiên sinh tối sầm, trong lòng có một trận bão lớn thổi qua, rốt cuộc thì ai mới là chủ thuê? Ai mới là chủ sân khấu? Cô ta thế mà lại tự nhiên, đương nhiên, thuận buồm xuôi gió sai bảo mình như vậy!

Thật đáng tiếc là, anh bên này tức giận đến mức sắp nôn ra máu, Ôn Tửu thì ngay cả một chút phản ứng cũng không có, vô cùng chuyên chú rót non nửa sữa đậu nành sang cái cốc không, thổi thổi, đưa cho Yến Hoan. Mặt mày thoang thoảng niềm dịu dàng phong đạm vân khinh (*).

[(*)Phong đạm vân khinh: gió thổi nhẹ, mây khẽ bay, dùng để hình dung thời tiết tốt, trường hợp này là dùng để tả tâm trạng tốt.]

Cái này không thể trách cô thiếu nhạy bén, thực sự là bởi vì, Hứa Toản đã bị Ôn Tửu sai bảo hơn mười năm, ức hiếp mười mấy năm, ở trong mắt của Ôn nữ vương, bảo đàn ông làm chân chạy bàn quả thực là việc nhỏ cỡ hạt vừng, bọn họ cũng dám tức giận? Ha, vậy cũng quá buồn cười, muốn được dạy dỗ một trận không?

Cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới, mấy lần thuận miệng sai bảo này, quả thực sắp phá vỡ nhân sinh quan của Yến tiên sinh. Quả thực sắp nhổ tận gốc cây đại thụ chủ nghĩa đàn ông phát triển khỏe mạnh, trưởng thành hai mươi bảy năm trong lòng Yến tiên sinh.

Yến Luật run run hai tay, muốn cầm hai tờ giấy ăn tới đặt “thật mạnh” ở trên mặt bàn.

Thật đáng tiếc, hai tờ giấy ăn này còn nhẹ hơn cái cốc giấy kia, nhẹ nhàng rơi trên bàn.

Ôn Tửu ngay cả liếc cũng không hề liếc mắt nhìn anh, trực tiếp cầm giấy ăn, lau bàn tay nhỏ bé của Yến Hoan. Lúc chăm nom cô bạn nhỏ, khí chất của cô lại không hề cao lãnh thanh ngạo, dáng vẻ tràn đầy dịu dàng và kiên nhẫn, thật sự là đáng yêu lại động lòng người.

Đáng tiếc là Yến tiên sinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở trước mắt, trong lòng dâng lên không phải là từng đợt từng đợt sóng mềm mại, mà là sóng thần~~~~

Không được, thỏa thuận này có quá nhiều sơ hở, mình phải lập một bản khác. Mình một người đàn ông anh tuấn, phóng khoáng, tài hoa hơn người, oai phong một cõi trên thương trường như vậy, sao lại có thể vì một người phụ nữ mà biến thành một thằng đàn ông làm chân sai vặt đây?

A, đây quả thực rất buồn cười.

Chương 11: Về nhà

Yến Hoan ăn hamburger và uống sữa đậu nành xong, rất không thục nữ nói với Ôn Tửu, nó ăn no quá nên bây giờ muốn đi vệ sinh, Ôn Tửu nhanh chóng dẫn Yến Hoan đi đến nhà vệ sinh.

Yến Luật ngồi một bên, bèn lấy tay chống trán, nhóc con này còn có thể phiền phức hơn sao?

Cũng may dọc theo đường đi còn có Ôn Tửu, bằng không anh nhất định sẽ rất thảm hại.

Vào nhà vệ sinh, Yến Hoan rất hạnh phúc, rất thỏa mãn ngồi xổm trong toilet, nói với Ôn Tửu: "chị ơi, chị còn tốt hơn cả mẹ em, ba tháng mẹ em mới cho em ăn KFC một lần."

"Cha mẹ em cũng trở về thành phố X à?" Ôn Tửu có chút khó hiểu, tại sao Yến Hoan lại ở cùng Yến Luật, rõ ràng Yến Luật đối xử với nó rất không kiên nhẫn, anh ta không giỏi trong việc giữ trẻ.

"Cha mẹ em đi Mỹ, bởi vì mẹ em sắp sinh em trai."

Ôn Tửu hiểu được, đoán chừng họ muốn đứa bé mang quốc tịch Mỹ, cô chỉ cần nghĩ đến việc Yến Luật từng đó tuổi rồi mà không lâu sau lại có thêm một đứa em trai mới sinh, Ôn Tửu không khỏi muốn cười.

Yến Hoan đi vệ sinh xong rồi, quay đầu nhìn Ôn Tửu: "Chị ơi, chị thật sự là bạn gái của anh em sao?"

Ôn Tửu nở nụ cười: "Đương nhiên là vậy."

"Nhưng mà..." Yến Hoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dường như đang suy nghĩ có nên nói ra chuyện này hay không, cuối cùng trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nói: "Em nói cho chị nghe bí mật này nhé, chị không được nói ra ngoài đâu, phải giữ bí mật đấy."

Ôn Tửu lập tức ngoắc tay với nó: "Ừ, chị nhất định sẽ giữ bí mật."

"Mẹ em nói, anh em có khả năng cả đời cũng không cưới được vợ."

"Tại sao?" Ôn Tửu nghẹn cười, a, không ngờ nhóc con này lại còn buôn chuyện như thế.

"Bởi vì anh em không thích con gái a, anh em nói con gái rất phiền phức."

"Thì ra là thế, vậy ý của anh em là con trai không phiền phức?" Ôn Tửu vừa cười khanh khách, vừa mở cửa toilet ra.

Thật không khéo, Yến Luật lại đang thong thả rửa tay ở phòng vệ sinh bên cạnh.

Ôn Tửu lập tức phải nghẹn cười.

Từ trong gương, ánh mắt lạnh lùng, âm trầm của Yến Luật quét lên mặt Ôn Tửu, Ôn Tửu bắt gặp ánh mắt của anh, cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo cả người.

Yến Hoan nói xấu sau lưng anh mình nên cũng cảm thấy chột dạ, liền vội vàng kéo Ôn Tửu đi khỏi.

Yến Luật vẩy nước trên tay, giật một trang giấy, chậm rãi lau khô tay, sau đó đi ra khỏi KFC.

Hai cái phiền phức một lớn một nhỏ đang tay trong tay ở phía trước. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng duyên dáng của cô, tay cắm trong túi quần khẽ siết chặt lại, lá gan của cô đã lớn đến nỗi dám nghi ngờ khuynh hướng tình dục của anh, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô tiếp tục tùy ý như thế.

Khi Ôn Tửu nắm tay của Yến Hoan đi về phía xe thương mại, đột nhiên có một người đàn ông từ trên xe buýt bên cạnh nhảy xuống, lớn tiếng gọi Ôn Tửu: "Cô Ôn."

Ôn Tửu sửng sốt, ở khu phục vụ còn có thể gặp được người quen? Một người đàn ông trẻ tuổi, thanh tú, gọn gàng chạy tới, nhìn hơi quen mắt.

Ôn Tửu nhớ ra, đây là Lục Trùng, cháu của Lục Bình Dũng muốn nhảy từ tầng thượng xuống.

Lục Trùng vừa kích động vừa ngại ngùng, cười vươn tay: "Xin chào cô Ôn, thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp được cô ở chỗ này."

"Chào anh." Ôn Tửu bắt tay với anh, cười dịu dàng: "Về nhà ăn tết phải không? Tiền của chú hai anh đã đòi hết chưa?"

"Ừ, đã thanh toán xong. Ngày đó thật sự rất cảm ơn cô, lần này cô nhất định phải cho tôi xin số điện thoại, chú hai tôi muốn đến nhà cô để cảm ơn."

Ôn Tửu nở nụ cười: "Đừng để ở trong lòng, thật sự không cần phải cảm ơn."

Ngày đó, cho dù Lục Trùng có hỏi như thế nào, cô cũng chỉ cười, không chịu cho anh ta số điện thoại, không nghĩ tới hai người lại có duyên như vậy, thế mà còn có thể gặp nhau ở khu phục vụ này.

Yến Hoan thấy trên mặt xe buýt viết ba chữ thành phố X, liền tò mò hỏi: "Quê của anh cũng ở thành phố X sao?"

Lục Trùng gật đầu, vui mừng hỏi: "Đúng vậy, mọi người đang muốn trở về thành phố X sao?"

Hoan Hoan gật gật đầu: "Vâng, chúng em ở phía sau công viên An Cư, còn anh ở đâu?"

Không đợi Lục Trùng nói chuyện, chợt nghe âm thanh bực bội vang lên, "Hoan Hoan."

Yến Luật đi tới bên cạnh Ôn Tửu, tiếp theo, một bàn tay to lớn gác lên bả vai cô, nhưng chỉ tiếp xúc ở đầu ngón tay, còn lòng bàn tay nâng cao, nhưng trong mắt người ngoài, hiển nhiên đây là hành động thông báo cho người khác biết quan hệ thân mật của hai người.

Động tác này của Yến tiên sinh khiến cho Ôn Tửu không thể không giới thiệu anh với Lục Trùng: "Đây là bạn trai của tôi, Yến Luật."

Lục Trùng vội vàng giơ tay ra, nói: "Xin chào, anh Yến."

Yến Luật chỉ gật gật đầu: "Xin chào, chúng tôi cần phải đi rồi." Nói xong, liền quay sang nói với Yến Hoan và Ôn Tửu: "Nhanh lên xe đi."

Ôn Tửu lo lắng Lục Trùng sẽ tiếp tục xin số điện thoại của mình, liền cười nói tạm biệt, sau đó dắt Yến Hoan lên xe. Cứu người chỉ là tiện taymà thôi, cô không hề muốn Lục Bình Dũng phải mang ơn mình, đến tận nhà để cảm ơn, như vậy ngược lại cô sẽ có áp lực tâm lý.

Xe rời khỏi khu phục vụ, dọc theo đường đi Yến Hoan chỉ nói chuyện chơi đùa với Ôn Tửu, đối với ông anh nhà mình lại luôn tỏ thái độ kính trọng nhưng không dám đến gần.

Còn Yến Luật lại mang dáng vẻ điềm tĩnh, dọc theo đường đi vẫn duy trì trạng thái trầm tư giống y như pho tượng đá cẩm thạch, lạnh lùng mà anh tuấn.

Bởi vì vô tình gặp lại Lục Trùng, nên cảnh tượng trên sân thượng ngày đó lại hiện ra trong đầu anh, không thể không nói, Ôn Tửu vào giây phút đó thật sự đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng anh, chỉ cần nhớ lại ánh mắt sùng bái và biết ơn của Lục Trùng, tuy anh không phải là bạn trai thật sự của cô, nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại vô cùng thoải mái và khoan khoái. Vì thế, về các hành động sai bảo của cô, Yến tiên sinh quyết định người lớn rộng lượng tha thứ cho cô một lần.

Bốn mươi phút sau, xe vào đến thành phố X.

Đây là giao thừa đầu tiên, Ôn Tửu đi đến thị trấn của thành phố X, bất ngờ hơn là ở đây còn náo nhiệt hơn so với tỉnh thành. Trên đường mọi người đang hối hả mua sắm đồ tết, tay cầm câu đối xuân, tranh tết, vẻ mặt vui mừng, nhìn qua mang đậm hương vị ngày tết. Hàng năm, vào mấy ngày tết âm lịch, tỉnh thành thường giống như một thành phố không người, đặc biệt là đêm giao thừa, trên đường cái trống trải, quả thực vắng vẻ đến mức người ta không thích ứng được.

Trong dòng người đông đúc, xe chạy chầm chậm về phía trước, trên đường phố, mọi người có vẻ như không quen tuân thủ luật lệ giao thông cho lắm, người đi bộ lại đi chính giữa đường cái, còn xe đạp, xe điện và xe gắn máy lại lẫn lộn vớn nhau, thật đúng là khảo nghiệm kĩ thuật lái xe của người khác.

Lái xe Uông Thành vô cùng điềm tĩnh, chậm rãi lái xe ra khỏi nội thành đông đúc, xe vẫn một mực chạy theo hướng đông, dần dần con đường cũng trống trải hơn, có vẻ như đã tiến vào một khu vực mới hình thành và đang phát triển. Đường đi vô cùng rộng lớn, phong cảnh hai bên đường đẹp như tranh vẽ, quảng trường và kiến trúc đều mới tinh, lộ ra hơi thở vui sướng và phồn vinh.

Xe đi qua một công viên, Yến Luật mở miệng: "Uông Thành, cậu và Dư Cường cứ ở lại Thủy Hương đi, có việc gì tôi sẽ gọi điện thoại cho hai người."

"Vâng."

Sau một lát, xe dừng lại trước cửa khách sạn Thủy Hương, Dư Cường và Uông Thành xuống xe.

Uông Thành giao chìa khóa cho Yến Luật, Yến Luật tự mình lái xe, vòng qua công viên xinh đẹp, tiếp theo lại lái xe qua một cây cầu đá, cuối cùng dừng lại bên ngoài một ngôi nhà nhỏ ba tầng.

Yến Luật ngừng xe.

Yến Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, vui vẻ hô to: "Rốt cuộc cũng đến."

Ôn Tửu mở cửa, dắt Yến Hoan xuống xe.

Tòa nhà trước mặt này, nếu như ở tỉnh thành, có thể nói còn hiếm quý hơn so với biệt thự biệt lập, bởi vì đối diện của nó là công viên An Cư, ở giữa chỉ cách một nhánh sông nhỏ, nhưng ở trong thị trấn, nhà như vậy lại không hề gây chú ý, phóng tầm mắt ra xa, cách đó không xa cũng có vài toà nhà đơn sân đứng sừng sững giống vậy, chẳng qua nhìn lại, phong thái của chúng không đẹp bằng toà nhà này.

Tường che bằng ngói lưu ly, bên trên còn tuyết đọng trong suốt, sắp tới giữa trưa, ánh mặt trời rất chói mắt, đột nhiên có mùi thơm đẹp đẽ mà thanh tịnh xông vào mũi, theo trực giác của Ôn Tửu thì đó chính là mùi thơm của hoa mai, nhưng cô lại không thấy bóng dáng của hoa mai đâu cả.

Yến Luật đút hai tay vào túi quần, vóc người thon dài, lạnh lùng trầm tĩnh, vẫn duy trì biểu cảm như có điều suy nghĩ, sải bước lên bậc thang, ấn chuông cửa.

Rất nhanh đã có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi ra mở cửa, vừa thấy Yến Luật, lập tức vui vẻ ra mặt, kêu lên: "A Luật về rồi à, mau vào nhà đi, ông bà nội đang chờ cháu đấy." Yến Thanh Ngọc là em họ của cha Yến Luật, đứng thứ ba trong nhà, chồng qua đời, con cái đã lập gia đình nên bà luôn ở nhà họ Yến để chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho hai ông bà.

Dựa theo vai vế, Yến Luật phải gọi bà một tiếng cô ba.

"Mau vào đi." Yến Thanh Ngọc vừa liếc mắt đã nhìn thấy Ôn Tửu ở sau lưng Yến Luật, đột nhiên giật mình, cô gái xinh đẹp này là ai? Tại sao lại về cùng với Yến Luật? Bởi vì hôm nay là giao thừa, đây không phải là ngày lễ bình thường mà có thể tùy tiện dẫn con gái về nhà, bình thường nếu đưa con gái về nhà vào lúc này đều có ý nghĩa đặc biệt và có quan hệ đặc biệt.

Nhưng Yến Luật không giới thiệu, Yến Thanh Ngọc đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười dắt Yến Hoan đi đằng trước.

Yến Luật nhấc chân bước lên bậc thang, Ôn Tửu đi theo sau anh, cùng nhau đi vào sân.

Cô lập tức biết được mùi thơm đẹp đẽ mà thanh tịnh vừa rồi từ đâu đến, sân nhà này trồng hai cây mai, còn tươi tốt hơn so với cây trong dinh thự Khuynh Thành, đầu cành nở đầy hoa, hương thơm phả vào người. Sân trước rất rộng, bố trí tinh xảo xinh đẹp, hòn non bộ cỡ nhỏ quay chung quanh bồn cây cảnh xanh mướt, tuy rằng đang vào mùa đông, nhưng lại có một phen phong cảnh khác.

Dựa vào tường ở phía đông của sân nhà là hai chiếc xe đạp, một chiếc xích lô chạy bằng điện, còn có một chiếc xe dành cho người già thay cho việc đi bộ, xem ra bình thường ông bà nội của Yến Luật rất thích ra ngoài hoạt động.

Sắp phải gặp mặt người nhà của Yến Luật, cũng may Ôn Tửu luôn không sợ gặp người lớn tuổi, hơn nữa lần này đến, cô chỉ là bạn gái giả mạo, đương nhiên không có cảm giác căng thẳng của con dâu xấu gặp mặt cha mẹ chồng, ngược lại rất thả lỏng, chỉ xem như mình đến nhà bạn bè làm khách.

Trái lại Yến Luật đột nhiên quay đầu nhìn Ôn Tửu, vẻ mặt có điểm kỳ lạ, muốn nói lại thôi, muốn động lại tĩnh.

Chẳng lẽ anh ta đang lo lắng sắp gặp mặt phụ huynh, cô sẽ lộ tẩy? Ôn Tửu cười nhạt với anh, cho thấy cô không hề căng thẳng, Yến tiên sinh không cần phải lo lắng, cô nhất định sẽ không làm thất vọng mười vạn ngày lương này.

Yến Luật nhíu mày, nhìn tay cô.

Anh cảm thấy ánh mắt của mình đã rất rõ ràng rồi, thật sự đã rất rõ ràng rồi, nhưng tay của Ôn Tửu vẫn bình tĩnh đút ở trong túi áo khoác ngoài.

Loại nhân viên không có ánh mắt này, nếu ở trong công ty đã sớm bị đuổi một trăm hai mươi lần!

Yến tiên sinh đành phải cầm cổ tay của Ôn Tửu, túm bàn tay nhỏ bé đáng giận kia từ trong túi áo khoác ra…Nắm trong tay mình.

Chương 12: Người nhà

Ôn Tửu nâng mắt, ung dung nhìn Yến Luật.

Yến tiên sinh mắt nhìn phía trước, trên khuôn mặt tuấn mỹ viết "bị bắt" cùng "không tình nguyện", tuy rằng anh nắm tay cô, nhưng bộ dáng uốn éo, không được tự nhiên kia, biểu cảm như bị người ta vô lễ kia, thật đúng là... buồn cười quá.

Ôn Tửu rất rộng lượng mà dễ dàng tha thứ “sự trả đũa” của Yến tiên sinh, thoải mái mặc cho anh nắm tay mình bởi vì đã đến lúc cần diễn trò rồi.

Ôn Tửu phối hợp khiến Yến Luật âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cho dù đã ký thỏa thuận, nhưng người phụ nữ trước mắt này khiến cho anh không có cảm giác an toàn, cô đã có tiền án muốn bội ước, lỡ như lúc này lại đột nhiên trở mặt, không chịu diễn trò cùng anh, thì anh thật đúng là đâm lao phải theo lao, không công vất vả một đường làm nô lệ hầu hạ cô.

Cũng may lúc này cô rất ngoan.

Nắm bàn tay nhỏ bé có da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, hơn nữa lại ấm áp không ngờ, có rất nhiều phụ nữ khi tới mùa đông liền lạnh buốt tay chân, cho nên Yến Luật không thích nhất chính là phải bắt tay với phụ nữ vào mùa đông, quả thực có cảm giác như sờ vào gậy sắt, đụng tay vào chỉ muốn rùng mình một cái.

Tay Ôn Tửu là bàn tay ấm áp, mềm mại nhất mà anh đã từng cầm, cũng là bàn tay mang đến cho anh xúc cảm tốt nhất, có chút cảm giác muốn nắm thật chặt, không buông ra.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt anh lại bày ra vẻ nhạt nhẽo, hờ hững, cao ngạo, thậm chí còn có chút cố ý khinh thường và hời hợt, ra vẻ anh nắm tay cô chỉ là bất đắc dĩ, căn bản không có ý muốn lợi dụng cô, nếu có thì tuyệt đối là cô lợi dụng anh.

Ừ, đúng, nhất định là như vậy.

Từ nhỏ Ôn Tửu đã học judo, lại hay dạy bảo Hứa Toản, cho nên thường xuyên tiếp xúc thân thể với người khác phái, vì thế rất lạnh nhạt hào phóng. Yến Luật nắm tay cô, cô cũng chỉ cho rằng đây là cái bắt tay với đàn ông trong công việc mà thôi.

Bố cục phòng khách của tòa nhà này rất giống với dinh thự Khuynh Thành, đều mang phong cách cổ kính, chẳng qua đồ dùng trong nhà hơi ít nên có vẻ hơi rộng rãi.

Tuy rằng thành phố X không phổ biến hệ thống sưởi hơi, nhưng bên trong mở điều hòa, nên không khí vẫn ấm áp như mùa xuân, hoa thủy tiên và lan hồ điệp trên bàn như đang đua nhau khoe sắc, dưới cửa sổ có một cây quất vàng, ánh vàng rực rỡ phủ đầy trái cây, một bên khác là cây ngâu tàu, ấy vậy mà vẫn còn đang nở hoa.

Hai ông bà tóc bạc đang ngồi trên sô pha xem tivi.

"Bác trai, bác gái, A Luật và Hoan Hoan đã trở về." Yến Thanh Ngọc vừa dứt lời, hai ông bà đồng thời quay người lại, đứng lên.

Ngoài miệng Yến Hoan nói không thích về nhà, nhưng khi đã trở về lại như chim nhỏ nhào vào trong lòng bà nội, ngọt ngào gọi một tiếng "bà nội". Thật đúng là một đứa nhóc thông minh, vô cùng lanh lợi.

Bà cụ vui vẻ ôm Yến Hoan vào trong lòng, ông cụ thì cầm hai quả hạch đào, vào một giây nhìn thấy Ôn Tửu, vẻ tươi cười trên mặt giống như đột nhiên bị gió lạnh đóng băng, hạch đào trong tay, tạch một tiếng rơi xuống, lộc cộc lăn đến dưới chân Ôn Tửu.

Ôn Tửu khom lưng nhặt hạch đào lên, ngẩng đầu, chợt nghe thấy Yến Luật không nhanh không chậm nói: "ông nội, bà nội, đây là Ôn Tửu, bạn gái của cháu."

Ôn Tửu mỉm cười: "Cháu chào ông bà."

Hai ông bà kinh ngạc nhìn Yến Luật và Ôn Tửu, sau đó nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, vẻ tươi cười vui mừng vốn có lập tức trở nên cứng ngắc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt thoáng cái nguội lạnh, không khí có chút quỷ dị.

Tình huống trước mắt hoàn toàn ngoài dự đoán của Ôn Tửu.

Yến Luật bỏ ra số tiền lớn để thuê bạn gái, cô cho rằng nhất định là do các bậc phụ huynh trong nhà bức hôn quá gấp, cho nên anh bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này. Nhưng trước mắt, nhìn phản ứng của ông bà anh, hiển nhiên đối với bạn gái anh đưa về, không hề kinh ngạc vui mừng, mà trái lại còn giật mình, hoảng sợ.

Chuyện này rất kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ căn bản không muốn cháu trai của mình dẫn bạn gái về nhà?

Ôn Tửu không khỏi âm thầm may mắn bản thân mình không phải là bạn gái thật sự, bằng không lần đầu tiên tới cửa, liền đối mặt với trường hợp như vậy, thật sự rất xấu hổ... đau lòng a.

Yến Luật coi nhẹ sự kinh ngạc của hai ông bà, buông tay Ôn Tửu đang nắm ra, ngược lại đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng mình, tư thế này càng thêm thân mật mập mờ.

Ngay sau đó, ánh mắt của hai ông bà lại chuyển đến bả vai Ôn Tửu.

Yến Luật chậm rãi nói: "Bà nội, không phải mỗi ngày bà đều giục cháu nhanh chóng kết hôn sao? Tại sao cháu dẫn theo bạn gái trở về, ngược lại bà lại không nói gì?"

"A, mau ngồi đi." Đúng lúc bà cụ kịp phản ứng lại, vội vàng cười tiếp đón Ôn Tửu, "Đến đây, đến đây, ngồi bên cạnh bà nội này, thằng nhóc A Luật này cũng thật kín miệng, im hơi lặng tiếng dẫn bạn gái trở về, dọa chúng ta nhảy dựng."

Bà nội vừa mở miệng, không khí ở đây mới xem như dịu đi đôi chút.

Ôn Tửu cười cùng Yến Hoan một trái một phải ngồi xuống bên cạnh bà.

Ông cụ Yến lại không thân thiết giống như bà nội, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Ôn Tửu, sau đó nói với Yến Luật: "Cháu vào đây một lát, ông có chuyện muốn hỏi cháu." Nói xong, liền đứng dậy đi vào phòng sách đối diện với cầu thang.

Yến Luật đi theo phía sau ông nội vào phòng, trước khi đóng cửa phòng, lo lắng nhìn thoáng qua Ôn Tửu.

Cô đang nói chuyện với bà cụ, trên gương mặt xinh xắn không hề có vẻ căng thẳng hay gò bó mà chứa đựng ý cười dịu dàng, mặt mày cong cong, lộ ra vẻ nhu thuận đáng yêu.

Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không uổng công mình phải làm chân chạy vặt suốt đường đi, xem ra cô thừa sức ứng phó với bà cụ.

Bà nội mỉm cười hỏi: "Cháu ngoan, tên cháu là?"

Vừa rồi bà cụ quá kinh ngạc nên chưa nghe rõ tên của Ôn Tửu.

Ôn Tửu cười, nắm lấy bàn tay bà, sau đó viết tên của mình lên lòng bàn tay bà, động tác vô cùng tự nhiên, thân thiết.

"Tên này rất đặc biệt." Lòng bàn tay hơi ngứa, trong lòng cũng ngứa, bà rất thích loại cô gái thoải mái như vậy, gặp người không hề rụt rè, giống như trời sinh đã là người một nhà.

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bà nội, tháng trước cháu vừa tròn hai mươi lăm tuổi."

"Rất tốt rất tốt, tuổi này rất hợp với A Luật, vẫn còn đi học hay đã đi làm?"

Ôn Tửu nở nụ cười: "Bà nội, có phải bà đang khen cháu trông ít tuổi phải không?"

Bà cụ vui tươi hớn hở nói: "Còn không phải sao, trông giống học sinh như vậy, thật đúng là trẻ đẹp."

"Cháu đã đi làm ba năm rồi, bà nội."

Ôn Tửu phát hiện bà cụ nói tiếng phổ thông vô cùng chuẩn, khác với tiếng địa phương của Yến Thanh Ngọc, hỏi đến mới biết được, thì ra bà nội từng làm ở viện nông nghiệp tỉnh, sau khi về hưu mới quay về quê hương.

Ôn Tửu cười nói: "Bà thật sáng suốt, thành phố X là một trong hai mươi thành phố được cả nước bầu chọn là có triển vọng nhất."

Bà cụ lập tức cảm thấy mình đã tìm được tri âm, vô cùng vui vẻ nói: "Còn không phải như vậy sao, thành phố lớn có gì tốt, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, nơi nơi kẹt xe, bà ở dinh thự Khuynh Thành, mua đồ ăn phải lái xe, qua lại trên đường ba giờ, rất phiền phức. Đợi lát nữa cháu lên tầng ba xem vườn rau và nhà ấm trồng hoa của bà đi."

Ôn Tửu mỉm cười hỏi: "Bà nội, bây giờ cháu muốn xem có được không ạ?"

"Được." Bà cụ ước gì gọi người đều đến xem thành tích của bà, nên lập tức đứng dậy đưa Ôn Tửu lên tầng.

Ôn Tửu đi đến đầu cầu thang, chợt nghe trong phòng sách vang ra một tiếng ầm, có vẻ như là âm thanh vỗ bàn. Hiển nhiên, người vỗ bàn nhất định là ông cụ, không phải là Yến Luật. Xem ra, vị "bạn gái" này thật sự không được hoan nghênh a.

Bởi vì Ôn Tửu không phải là bạn gái thật sự của Yến Luật cho nên cô tuyệt không tức giận vì ông cụ không chào đón mình, ngược lại chỉ cần nghĩ đến Yến tiên sinh vừa cao ngạo, lạnh lùng vừa khó chịu săm soi vậy mà cũng bị người khác vỗ bàn, thật đúng là…hả lòng hả dạ a.

Bà nội làm như không nghe thấy động tĩnh trong phòng, vẻ mặt như thường dắt Yến Hoan lên tầng, Ôn Tửu giơ tay ra định đỡ tay bà.

Bà cụ cười nói: "Không cần dìu bà, sức khỏe của bà rất tốt."

Quả thật đúng như vậy, một bà lão hơn bảy mươi tuổi lại có thể một hơi đi thẳng lên tầng ba, tuyệt không tốn sức.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t